Hàng ngày quỳ gối 10 tiếng đồng hồ và trồng cây. Tiền lương được hứa không có. „Họ đã lừa chúng tôi. Tuy nhiên tôi cần công việc chỉ vì đã nợ cả chục ngàn cho chuyến đi tới Séc,“ một nô lệ người Việt thời mới tên là Long nói.
Tại Séc, số vụ bóc lột nô lệ thời mới đang tăng. Việc bóc lột kiểu nô lệ đã không quá bị pháp luật trừng trị. Báo LN: Bạn hãy mô tả từ đầu cuộc phiêu lưu của bạn. Bạn nhận được công việc ở hãng Affumicata như thế nào? Tại chợ Sapa, người ta đã tổ chức chiến dịch tuyển dụng. Một người Việt đã tuyển dụng tôi, người này làm việc cho hãng này. Báo LN: Chính xác đó là công việc gì và người ta hứa với bạn cái gì? Họ khẳng định rằng đó là những công việc trong rừng và tôi sẽ nhận được 500 đô la một tháng. Cái đó lôi cuốn tôi, và như vậy cuối tháng 3 năm 2009 tôi đã tham gia. Báo LN: Sự thực là thế nào? Tôi nhận được tiền lương bình thường cho tháng ba. Do tôi tham gia vào cuối tháng ba nên người ta trả cho tôi 3 ngàn. Tháng 4 và tháng 5 tôi chẳng nhận được tiền công nào. Báo LN: Bạn giải quyết việc đó bằng những cách nào khác? Bạn đã khiếu nại với ai không? Tôi không thích điều đó và đã tới chỗ người của ban lãnh đạo hãng. Tôi đã gặp ngài Mrkos và ngài Martinák. Sau khi thỏa thuận họ trả cho tôi 10 ngàn korun như là tiền công của tháng 4. Tuy nhiên họ từ chối trả tiền tháng 5 cho công việc mà tôi đã làm. Báo LN: một ngày làm việc điển hình của các bạn diễn ra như thế nào? Hàng ngày chúng tôi trồng cây trong tư thế quỳ 10 tiếng đồng hồ, từ 7 giờ sáng. Chúng tôi có nửa tiếng ăn trưa, nghỉ giải lao không có ăn phụ. Chúng tôi phải duy trì điều đó vì ở đó có người canh chừng theo dõi chúng tôi làm việc. Báo LN: Hãng đã hứa cung cấp cả nhà ở cho các bạn, họ có thực hiện không? Vâng họ có cung cấp chỗ ở, tuy nhiên chúng tội bị nhét tới 6 người trong một phòng diện tích 30 m2. Điều đó không thể chịu được. Báo LN: Bạn sống như thế nào trong thời gian đó? Tôi được trả ba ngàn từ lương tháng ba và từ số tiền này tôi mua thức ăn. Chủ yếu là bánh mì mà sau đó chúng tôi nướng nóng trong rừng. Chúng tôi quen ăn rau xanh, tuy nhiên chúng tôi không có nó. Như vậy thay chúng, chúng tôi ăn cây mọc trong rừng. Báo LN: Bạn đã quyết định kết thúc công việc vào tháng 6. Sau đó bạn làm gì? Tôi đã có công việc hứa hẹn trong nhà hàng. Tuy nhiên tôi bị đuổi việc. Những người môi giới sắp xếp cư trú cho tôi ở Séc, nhưng họ không đảm bảo gia hạn cư trú tiếp cho tôi. Mặc dù điều đó đã được nói lên trong hợp đồng. Sau đó tự tôi tìm được công việc xây dựng, tuy nhiên ở đó không được lâu. Họ trả tôi 70 korun cho một giờ làm việc và công việc thì rất nặng nhọc. Báo LN: Hiện bạn chuẩn bị làm gì? Tôi đang xoay xở tiền mội nơi có thể, các tổ chức phi lợi nhuận đã giúp đỡ tôi. Cái tôi lo ngoại là phải quay về nhà. Tôi đang có những món nợ lớn. Tôi nợ 10 ngàn, số tiền mà tôi đã vay mượn. Tôi đã trả 200 ngàn cho những kẻ môi giới cho chuyến đi tới Séc, nhưng họ cũng lừa tôi, họ không đảm bảo công việc cho tôi cũng như nhà ở như họ đã hứa. Báo LN: Và bạn sẽ sống ở Việt nam thế nào? Hiện tôi không có khái niệm cụ thể, tuy nhiên tôi sẽ phải tìm ngay một công việc nào đó. Tôi có con nhỏ ở nhà. Báo LN: Bạn là một trong những người nộp đơn kiện. Bạn không lo sợ công việc trở nên khó khăn nến bị cảnh sát đưa đi? Tuyệt đối tôi không dám nói điều gì sẽ xảy ra. Tôi chỉ muốn để những người khác không bị bắt một cách vô ích. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét